CHÚC CÁC THẦY CÁC CÔ
NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
Chỉ số hạnh phúc
Hạnh phúc là gì? Đây là loại câu hỏi có vô số câu trả lời. Có lẽ theo tôi là luôn phải tự bằng lòng với những gì mình sẵn có. Như tôi làm nghề sửa máy lạnh, hạnh phúc là lúc dắt xe đi làm vợ cười tươi tạm biệt, con chúc bố may mắn và ông hàng xóm dặn chiều về sớm làm vài ly lai rai. Như vợ tôi trông coi một quán ăn hàng ngày sau một ngày làm việc mệt nhọc có một chút tiền lời đủ chi tiêu tối thiểu trong nhà.v.v…
Một trong những buổi sáng hạnh phúc như thế, vợ tôi tất tả chạy đến cửa hàng điện lạnh tìm tôi, vẻ quan trọng: “Anh ơi, về nhà ngay, có người tới nhà mình đo đạc gì đó”. Như vậy là hồ sơ xin cấp chủ quyền nhà của mình đã được ngó tới rồi chăng? Tôi mừng rỡ lao ngay về nhà, nói ngay khi vừa thấy anh nhân viên ăn mặc lịch sự: “Của tôi tổng cộng là mười hai mét vuông, cậu cứ đo lại đi…”. Anh nhân viên khoát tay, lắc đầu: “Mét vuông gì! Ai đo nhà đâu mà mét vuông. Xin giới thiệu với anh, tôi là nhân viên của Tổ chức Hạnh phúc toàn cầu, tôi đến để đo hạnh phúc của gia đình anh chị”.
Tôi nghệt mặt ra: “Hạnh phúc mà cũng đo được à?”. Anh ta cười: “Được chứ sao không, tới Mặt Trăng xa như vậy còn đo được huống chi là… Mà cái này đo dễ lắm, anh chỉ cần trả lời những câu hỏi có sẵn ở đây là được. Đầu tiên, nhà ở của anh thế nào?”. Tôi cười gượng: “Cậu thấy đó, nhỏ như cái lỗ mũi”. Anh nhân viên cũng nhìn quanh một vòng rồi ghi vào chỗ trống sau ô “nhà cửa” hai chữ “ấm cúng”. Tôi chưa kịp thắc mắc thì anh ta đã hỏi tiếp: “Sức khỏe cả nhà ra sao?”. Tôi vặn vẹo hai bàn tay, nhìn lại cơ thể còm cõi của mình: “Nói chung là… cả nhà ai cũng như tôi đây”. Anh nhân viên gật gù, điền ngay vào ô “sức khỏe” dòng chữ: “Không ai có nguy cơ béo phì, cao huyết áp và tiểu đường”. Lần này anh ta cũng không để tôi kịp phản ứng. Tiếp tục: “Mơ ước gì?”. Mơ ước gì ư? Tôi lén nhìn vào ô trả lời trong tờ giấy anh ta đang cầm và thầm nhủ: “Chỗ đó sao đủ ghi hết ước mơ của mình”, nhưng cũng không nên để người khác đánh giá mình tham lam, tôi ngập ngừng khẽ bảo: “Nói thật với anh, tôi chỉ mơ ước có đủ tiền để dẫn cả nhà một lần đến nhà hàng Cau Đỏ ở phố Quán Thánh ăn một bữa lẩu ba ba thỏa thích”. Anh nhân viên nhìn tôi chằm chằm, vẻ thán phục: “Anh thật là… hạnh phúc!”.
Mặt tôi nghệt ra mồm chữ o mắt chữ a, anh ta thong thả nói: “Anh biết không, món lẩu ba ba chỉ thật sự ngon khi chúng ta… nghĩ tới nó, thèm khát nó và mơ ước nó. Đó mới chính là hạnh phúc, thật là bất hạnh cho những ai đã ngán lẩu ba ba. Cũng như các cô gái đẹp, người ta chỉ hạnh phúc khi còn mơ ước tới họ, có rồi thì… ngán vô cùng!”. Tôi chưa bao giờ mơ ước về các cô gái đẹp, phần vì rất chung thủy với vợ, phần khác là không có đủ tiền, nhưng xem ra tay nhân viên này cũng có lý. Có lý nhất là sau khi kết thúc buổi hỏi han, anh ta vui mừng bắt tay tôi: “Chúc mừng anh, gia đình anh có chỉ số hạnh phúc loại A, là loại cao nhất!”. Tôi như người đang đi trên mây, sung sướng đến nỗi anh nhân viên chào ra về lúc nào tôi cũng không hay.
Đang ngả lưng khoan khoái để cho cái loại A hạnh phúc vừa nhận được chảy tràn qua từng lỗ chân lông thì có tiếng vợ tôi từ ngoài cửa: “Anh ơi, bà Hồng đầu ngõ gọi anh xem giúp cái máy lạnh sao không mát!”. Tôi bật dậy, cầm túi đồ lao đi quên cả chuyện thông báo với vợ về cái loại A hạnh phúc vừa được công nhận. Ngay trước cửa căn biệt thự nhà bà, ông chồng bà đang ngắm nghía chiếc xe hơi vừa mới đổi đời, liếc nhìn tôi: “Cậu vào kiểm tra máy lạnh hộ tôi”. Rồi ông ấy nhìn chiếc xe mới, than thở: “Đi xe máy như cậu thật… hạnh phúc. Xe hơi bây giờ chẳng còn đường để chạy”. Tôi bất giác khoét thêm nỗi đau của ông: “Gia đình chú xếp loại hạnh phúc gì?”. Ông ấy nhìn xuống đất, lí nhí: “Loại C!”. Tôi an ủi: “Thôi, đừng buồn, cố gắng lên chú Hồng à. Với lại, nếu cần cháu sẽ giúp chú tăng hạng xếp loại”. Ông Hồng tròn mắt nhìn tôi: “Giúp à, giúp thế nào?”. Tôi nhìn quanh rồi ghé sát tai ông ấy thì thào: “Khi nào có lẩu ba ba hay gái đẹp, chú cứ gọi cháu. Cháu có thể san sẻ bớt bất hạnh cho chú”.
Nguyễn Địch Long @ 05:58 02/12/2009
Số lượt xem: 601

