TỔ QUỐC VIỆT NAM

LỊCH HOA SEN

MỜI THẦY CÔ

VIOLET

Tài nguyên dạy học

ĐỊCH LONG CHÀO ĐÓN

3 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • QUẢ LẮC

    Danh ngôn

    TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH

    DICTIONARY


    Tra theo từ điển:



    MY LINKS

    GÓC CHO CON

    BẠN BÈ TÔI

    ENGLISH TEST

    NGHE NHẠC

    LÁ SỐ TỬ VI

    Cự Giải (22/06-22/07)

    Nguy cơ bỏ dở nửa chừng công việc của Cự Giải hôm nay khá cao, và như vậy hiệu quả công việc thu lại chẳng được là bao. Hãy chọn việc “dễ chơi” và đơn giản thôi nhé.

    CHỌN NGÔN NGỮ CỦA BẠN


    DICTIONARY

    CHÚC CÁC THẦY CÁC CÔ
    NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG

    ĐỊCH LONG THÂN CHÀO CÁC THẦY CÁC CÔ
    Gốc > Suy ngẫm - Tâm sự - Chia sẻ > Tâm sự >

    Chiều Gio Cam

    Chiều Gio Cam
    Trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng có những tháng năm đẹp đẽ nhất, đáng sống nhất. Với dì đó là những tháng năm rực lửa, gian khổ, ác liệt mà vẫn yêu đời. Dì bảo khi con người ta cận kề sự sống và cái chết mới càng quý nhau hơn...
    “Nắng chiều về qua Đông Hà rồi Cam Lộ, thắp sáng bừng núi rừng của miền Tây...”. Mỗi lần nghe bài hát này của nhạc sĩ Trần Hoàn đôi mắt dì Loan lại mênh mông, có thể đọc trong đôi mắt ấy như có tiếng rầm rập của đoàn quân đi, có những tiếng gầm thét của những tràng đại bác và cả những khoảng lặng mênh mông khó diễn tả thành lời. 
     


     

    Trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng có những tháng năm đẹp đẽ nhất, đáng sống nhất. Với dì đó là những tháng năm rực lửa, gian khổ, ác liệt mà vẫn yêu đời. Dì bảo khi con người ta cận kề sự sống và cái chết mới càng quý nhau hơn... Những lần ra sông Bến Hải đón các anh, những lần cùng các anh bám địch đã ăn sâu vào tâm tưởng... Chiến tranh đến thì trời long đất lở nhưng khi nó qua đi vắng lặng đến rợn người và để lại trong lòng người lính nhất là những o giao liên như dì khoảng trống mênh mông không thể khỏa lấp nổi.

     

    Dì bảo nhớ mãi cái buổi chiều cuối cùng tiễn các anh đi cả mấy chị em ôm nhau khóc, khóc vì mừng quê hương được giải phóng, khóc vì phải xa các anh. Họ còn trẻ lắm có người chưa cầm tay con gái bao giờ. Đã bao lần tiễn các anh đi mà chưa lần gặp lại, có người vĩnh viễn nằm lại ở chiến trường xa...

     

    Ngày trở về nhìn quê hương tiêu điều: Những căn nhà bị bom cháy nham nhở, ngoài vườn cỏ dại mọc lút người. Cả làng tản cư hết, nhà ra Tân Kỳ - Nghệ An, nhà bị địch dồn vào trại tập trung hết, đêm đến vắng lặng như tờ. Không còn sợ bom đạn nữa mà sợ nỗi cô đơn, nó gặm nhấm tâm hồn khiến lòng họ quặn thắt, họ trở nên trơ trọi, ngơ ngác giữa bãi chiến trường vừa im tiếng súng.

     

    Ngày hòa bình họ quên mất tuổi xuân đã qua từ lâu, nhiệt huyết và tuổi trẻ giờ có lẽ chỉ còn đọng lại trong mấy câu hát mà mỗi lần nghe lại khiến dì thổn thức. Mãi đến năm bảy lăm dì mới có anh Thái, dẫu không được làm vợ nhưng được quyền làm mẹ âu cũng là ông trời có mắt.

     

    Có lần vui miệng hỏi dì ngày xưa dì có yêu không. Dì khẽ cốc vào đầu “Bố anh! Hồi đó chúng tôi bận đánh giặc đâu có thong thả như anh chị bây giờ”. Chỉ một cái bắt tay thật chặt, vài dòng viết vội trước lúc lên đường cũng trở thành nỗi nhớ mênh mang.

     

    Bốn mươi năm đã qua kể từ ngày quê hương sạch bóng quân thù, mỗi ngày qua đi tóc dì bạc nhiều hơn, nếp nhăn trên khóe mắt sâu hơn nhưng dì thấy như vừa hôm qua. Chiến tranh thật kỳ lạ, đem đến cho con người bao đau thương mất mát nhưng cũng cho con người ta những cuộc hội ngộ diệu kỳ, những con người xa lạ bỗng hóa thân thương.

     

    Cuộc sống hiền hòa, màu xanh đã trở lại. Nắng chiều vẫn trải vàng trên vùng đất Gio Cam. Ngàn thông từ nghĩa trang Trường Sơn vẫn vi vu điệu nhạc như lời mẹ ru giấc ngủ ngàn thu cho người con anh dũng giữa đại ngàn.

     

    Đình Dũng


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Địch Long @ 21:31 07/04/2012
    Số lượt xem: 479
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    CHÀO TẠM BIỆT

    SINH NHẬT THÀNH VIÊN

    HAPPY NEW YEAR 2014